Một trạm dừng

       Ánh điện trắng mờ phủ xuống mái tóc hai người. Chàng trai ngồi khúm ở mép giường phía giữa, cô gái cũng ngồi cạnh đấy ở phía cu...


       Ánh điện trắng mờ phủ xuống mái tóc hai người. Chàng trai ngồi khúm ở mép giường phía giữa, cô gái cũng ngồi cạnh đấy ở phía cuối giường. Họ không nhìn nhau mà đều hướng ra ô cửa sổ nơi có những hạt mưa bụi phất phơ ẩm ướt trượt dài từ những nhành lá rơi xuống tí tách.

- Anh xin lỗi ! Em nghe anh nói này, đừng bao giờ em tin vào bất cứ một lời nào anh nói nữa được không, anh xấu lắm, ác lắm. Em cũng đừng trả lời anh mỗi khi anh gọi cho em..
- Thôi. Anh đừng nói nữa,em không muốn nghe, em biết em không nên tin, không nên nghe, nhưng em không làm được, không làm được. Anh biết điều đó mà. Xin anh, em không biết...
- Như vậy em sẽ càng đau khổ hơn, mệt mỏi hơn, anh cũng sẽ thấy mình thật khốn nạn và xấu xí...
       Nói chừng đến đấy thì cô gái đứng bật dậy bước lẹ ra phía cánh cửa đang khép hờ. Thấy vậy anh chàng kia cũng lẹ đứng dậy. Anh ta nắm lấy tay cô gái rồi kéo lại vào lòng mình, cô gái nằm ngoan trong vòng tay anh ta và cũng xiết lại thật chặt. Họ hôn lên tóc nhau, kề má vào nhau. Cô gái nhắm nghiền hai mắt nén những giọt nước mắt trào ra, cho đến khi cô bắt đầu nức nở không ghìm lại được nữa thì cô đẩy anh chàng này ra và bước nhanh ra ngoài hòa xuống đường phố.
Anh chàng này buông thõng người ngồi lại bên giường nhìn xuống mặt đất nơi bàn chân mình đặt lên. Chừng nửa phút sau thì anh cũng với nhanh lấy chiếc ô rồi bước xuống phố theo sau cô gái.  Anh bước theo sau cô gái chừng mươi mét không cố lại gần hơn cũng không để cách xa hơn. Những hạt mưa bụi xiên ngang tạt vào lạnh buốt. Trên con đường ướt át họ bước vội vã. Cô gái đứng lại bên một chạm dừng xe không có mái che, anh chàng kia cũng đứng lại phía sau đó. Họ đứng như vậy khoảng chừng mười phút thì cô gái bước nhanh lên một chuyến xe nọ còn chàng trai chờ đến khi xe đi khuất thì quay đi bước ra về.

         Đi chừng vài bước thì xuýt nữa anh đụng vào một cô gái đi ngược, cô ta chỉ mỉm cười còn anh thì xin lỗi rồi lại bước lẹ. Anh nhìn thấy một đôi trai gái trẻ đang ngồi nép vào cười đùa với nhau trong một góc quán nhỏ ven vỉa hè. Họ nhìn anh. Anh có cảm giác như họ đang nói về anh, anh thoáng nghĩ vậy rồi lại bước nhanh đi. Anh lẩn nhanh vào một ngõ vắng sau màn mưa bụi, mờ lạnh đầu mùa đông.

Related

Sáng tác 3955013410051847838

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến. Rất mong sự ghé thăm thường xuyên của bạn!

emo-but-icon

THANH MAI TV

GẦN ĐÂY

NỔI BẬT

BÌNH LUẬN

item