Bệnh án 14/2
Gian phòng hơi nhỏ nhưng khá gọn gàng. Những tấm hình nhỏ xinh xắn và bắt mắt trên nền tường trắng. H ngắm nghía một số thứ đồ lưu niệm, ...
https://hocvan123.blogspot.com/2014/11/benh-142.html
Gian phòng hơi nhỏ nhưng khá gọn gàng. Những tấm hình nhỏ xinh xắn và bắt mắt trên nền tường trắng. H ngắm nghía một số thứ đồ lưu niệm, vật kỉ yếu được bày biện trên bàn. Chúng làm cô có vẻ thích thú. Một lát đã thấy chán mắt cô ngồi trở lại bên mép giường. Ngoài cửa sổ là cái ướt át của những cơn mưa bụi đầu mùa đông. Chúng gieo vào lòng người chút lạnh lẽo. Những giọt nước trượt dài trên phiến lá, từ mái hiên rớt xuống tí tách khi nhanh khi chậm. H khẽ rùng mình trước hơi gió lạnh nào đó vừa thoảng qua. T vẫn chưa trở lại. Cô yêu T đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên cô đến phòng T chơi. Một lát, một lát nữa, rồi T cũng về. Bước tới ngưỡng cửa T rũ chiếc ô sẫm nước đặt lại phía ngoài. Trở vào T khẽ khép cánh cửa lại đến khi đóng hờ chỉ còn để lọt vào gian phòng một vệt sáng.
H nhìn T gương mặt điềm nhiên bình thản:
- Anh đi đâu lâu vậy ? T không trả lời ngay. Cậu ngồi lại sát cạnh bên H rồi vẫn nụ cười nhẹ nhõm trên môi.
- Người đợi chờ đã lâu phải là anh mới đúng chứ!
Nói rồi T đưa mắt tìm sang ánh mắt H. H chợt giật mình trước ánh mắt T. Như một phản xạ của con thú yếu ớt phải khuất phục H cố thu mình lại. T ghé kề môi sát lại bên H hôn lên tóc cô, lên đôi má nóng hổi, rồi lên cổ. Mỗi hành động của T khéo léo như người ta gỡ từng cánh hoa hồng mà không làm rơi những hạt phấn. H ngả dần trên cánh tay cậu. Đó chẳng phải vũ điệu đã quen thuộc của tình yêu, ấy thế mà kẻ nào khi yêu cũng đều muốn thấy sự tình tứ duyên dáng của nó. T vẫn vuốt ve âu yếm giây phút quý giá ấy. H cảm thấy người mình như đóng băng lại gần như không thể cử động. Cô thu tay lại giữ chặt bên trên lồng ngực. Trái tim H đập mạnh hơn. T gỡ tay H đang cố giữ trên ngực. H không chịu buông. T vuốt ve trên bầu ngực ấy. Bất chợt H đẩy mạnh làm T ngã xô ra một phía. Khuôn mặt T sầm lại nhăn nhó:
- Chuyện gì vậy em ?
- Chỉ đơn giản là không thể được thôi a ! Lời nói bỗng trở nên lạnh lùng của H làm T vừa lo lắng vừa sợ hãi. H bước vội ra cửa, cô đi xuyên vào sau làn mưa bụi. Chiếc ô nhỏ không che được những hạt mưa bụi té vào lạnh buốt. H càng bước nhanh hơn. Cô chưa muốn về nhà. Cô muốn đến một nơi. Vượt qua mấy góc phố, những quán hàng kem, quán ốc sáng lòa, những lò khoai nướng làm ửng hồng khuôn mặt nhưng đôi trai gái ngồi bên vệ đường. H càng bước vội hơn. Gần tới nơi rồi. Phía trên kia. Bước nhanh lên phía trên. Là chỗ này. Một góc cao của thành phố. Một mom đất cao phía trên cái hồ rộng dưới một tán cây bằng lăng. Trong kí ức của H những cây bằng lăng nơi đây đều trụi lá, những thảm cỏ nơi đây đều khô ròn. Hôm nay cũng vậy. H ngôi xuống chỗ đó. Tiết trời hôm nay sao giống quá cái ngày anh và cô gặp nhau. Anh đã từng nói với cô rằng ngồi nơi đây có thể nhìn thấy bầu trời đêm ửng vàng của thành phố, có thể ngắm những ánh đèn đỏ, vàng, xanh của các tòa nhà, của những chuyến xe chạy trên khắp nẻo đường phố. Và có thể nghe thấy tiếng trái tim mình thổn thức. Đã hơn một năm nay nó không thấy anh. Nó tưởng như anh đang ngồi đây bên cạnh nó.
Hơn một năm trước nó đã có những ngày tháng vật lộn với những cơn đau của bệnh tật. Anh đã ở bên cạnh nó. Nó biết khi thấy nó như vậy anh cũng đau đớn không kém. Cùng với những cơn đau tim kéo dài của nó anh cũng héo hon dần. Nó đã xin anh, nó van anh hãy rời xa nó để tìm một hạnh phúc khác. Nhưng anh không đi. Anh nói với nó anh không đi. Rồi nó lại ôm anh mà khóc. Một ngày khi nó lịm đi trong cơn đau. Anh đã biến mất. Khi nó tỉnh dậy anh đã đi mất. Mọi người bảo anh đi đến nơi xa để xậy dựng sự nghiệp tìm hạnh phúc khác. Nó cũng vui lòng, nó không trách anh. Nó chỉ thấy nhớ anh, chỉ thấy cô đơn. Nhưng nó vẫn nghĩ rằng ở một nơi nào đó anh đang hạnh phúc.
Rồi một ngày gần đây nó đã tìm được anh nhưng không bao giờ nó chạm tới anh được nữa. Khi nó vô tình ghé vào blog cũ của anh, nó đã thấy lời nhắn của anh. "Bệnh án 14/2. Em yêu quý. Anh không biết liệu một ngày nào đó em có ghé lại đậy và đọc được những dòng này. Nhưng có thể là em sẽ không bao giờ đọc được và anh mong là em sẽ không tìm được. Anh xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh em như lời hứa. Anh đã dành tặng trái tim mình cho em vì vốn dĩ nó đã thuộc về em từ lâu. Bây giờ anh đã ở một nơi rất xa. Em hãy luôn giữ cho trái tim ấy khỏe mạnh. Tuy anh không còn nhưng trái tim anh vẫn còn đập mãi trong ngực em. Ngày mình xa nhau là ngày 14/2" Đọc đến đây nó khóc nức lên, nước mắt của nó túa ra như cái ống nước nước dập vỡ. Những ngày tiếp theo nó sống trong đau khổ, dằn vặt. Nó muốn từ bỏ tất cả để đến với anh. Nhưng nó không đủ dũng cảm, không đủ dũng cảm để giết chết tình yêu của anh dành cho nó. Có những khi con người đau khổ không phải vì bị đời phụ bạc, người ta còn đau đớn vì phải nhận một tình yêu quá lớn. Cô đã tìm thấy anh trong trái tim mình. Trái tim trong ngực cô vẫn đập sôi nổi. Và không người đàn ông nào có thể chạm vào ngực cô, nơi trái tim ấy.
Cô trở về khi trời đã ngớt mưa. Có vài đôi trai gái ngồi chuyện trò. Họ nhìn cô khi cô đi qua. Cô bước xuống lòng đường, nhập vào dòng người trong những ánh đèn vàng, xanh đỏ đang xô đi.
Thầy ơi, truyện hay quá. Nhẹ nhàng mà sâu lắng. Dễ đọc, dễ cảm nhận, dễ đi sâu vào tâm hồn người đọc. Thầy tự sáng tác ak?
Trả lờiXóaCam ơn lời khen của em. Các bài viết trong trang đều của th. Mong e thường xuyên ghé đến.
Trả lờiXóa